Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị Hoặc Vô Hình


Phan_32

Mạch Quân Vỹ nhìn thấy hai người ôm ôm ấp ấp, túy có chút ngứa ngáy muốn ôm vợ yêu bên cạnh nhưng thấy vợ yêu đang bốc hỏa, hắn đành lên tiếng cắt ngang cảnh tình chàng ý thiếp kia.

“Hàn, cậu nghĩ Ân và Kha Nhi có quay lại không?”

Vương Vũ Hà liếc Mạch Quân Vỹ với vẻ mặt khinh bỉ. – “Hừ … nếu cậu muốn biết, thì đi tìm bọn họ mà hỏi.”

Sau đó nhìn người chủ trì. – “Buổi tiệc bắt đầu được rồi.”

Mạch Quân Vỹ hừ một cái, quay sang ôm vợ yêu. Chuyện của Man Cảnh Ân, hắn không muốn quản, chỉ lo tên kia ăn chay lâu năm giờ đột ngột được ăn mặn, e rằng Kha Nhi lành ít dưỡng nhiều., trong lòng thầm nhủ.

“Kha Nhi à, cầu cho em có thể sống đến ngày mai.”

Chương 47: Tình Yêu Sâu Đậm

Bữa tiệc diễn ra hoàn mỹ, không có bất cứ sự cản trở hay gây rồi nào, thế nhưng, cách đó khá xa, phía sau ngọn núi giả là hai thân hình đang dây dưa không dứt dưới thảm cỏ xanh biếc.

Người đàn ông vẫn bộ vest bạc chỉnh trang, tuy có chút nếp nhăn nhưng không làm mất đi phong thái tuấn lãng, còn người con gái dưới thân hắn, thân vận váy vàng nhạt nhưng vì vận động kịch liệt, váy đã bị vén lên cao, để lộ nơi hai người đang kết hợp với nhau, tuy nhiên, cô gái chỉ lạnh lùng mặc người đàn ông phát tiếc, một tiếng rên rỉ cũng không bố thí cho hắn.

Một lúc lâu sau, người đàn ông gầm nhẹ, phóng thích thật sâu vào nơi tư mật của cô gái, hắn không ngồi dậy, chỉ nằm đè lên cô như muốn thứ giao hợp kia khảm thật sâu vào người cô, hơn thế hết, hắn muốn cô mãi mãi bị hắn trói buột, mà thứ đó đương nhiên là đứa trẻ.

“Nếu đã phát tiết xong, mời anh cút khỏi người tôi ngay lặp tức.”

Bổng nhiên, cô gái dưới thân cất tiếng lạnh lùng. Người đàn ông nghe giọng điệu xa cách không hề tức giân, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt một mảnh chua xót, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, giọng ôn nhu.

“Băng Du, anh yêu em.”

Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân Hy Lạp không ai khác chính là Frank, còn cô gái nằm dưới thân hắn không phải Băng Du thì còn ai khác. Sau khi Kha Nhi bị Man Cảnh Ân kéo đi, Băng Du cũng muốn ly khai, ai ngờ Frank bất chấp tất cả bắt cô lại, còn kéo cô ra sau núi giả làm tình.

Mới đầu Băng Du còn giãy giụa chống cự nhưng Frank và cô đâu phải lần đầu làm tình, đương nhiên hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người cô, còn nhanh chống khơi dậy dục vọng, khiến cô mê man triền miên cùng hắn.

Nghĩ đến việc bị hắn cưỡng bức làm tình, lòng Băng Du lạnh đi, dù thân thể cô từng bị nhiều đàn ông vấy bẩn nhục nhã nhưng chưa từng nghĩ ngay cả hắn cũng cưỡng ép cô. Trái tim bổng nhói đau, trong mắt hắn, người con gái hắn yêu không phải cô, cô chỉ là công cụ phát tiết mà thôi.

Nói yêu cô cũng không phải lần đầu, mà rất là nhiều lần hắn nói yêu cô nhưng đêm về làm tình, lúc đạt đến cao trào, hắn lại kêu tên người con gái khác, cô gái tên Camellia, cái tên hắn đã khắc sâu vào trong tim.

Băng Du từng khinh bỉ chính mình, chỉ vì lần đầu tiên do Frank chiếm lấy, chỉ vì câu nói đợi hắn chuộc thân cho cô, chỉ vì yêu hắn nên cô chấp nhận chờ đợi nhưng kết quả chỉ có thế, là công cụ phát tiết, là thế thân cho kẻ khác, cô không muốn sống như vậy nữa.

“Frank, đừng đùa giỡn tôi nữa, tôi rất mệt mỏi.”

Mệt mỏi khi ở bên cạnh hắn, mệt mỏi khi thấy ánh mắt hắn luôn hướng về người kia, mệt mỏi vì cô đã không còn đủ khả năng chấp nhận sự thật phủ phàng, mọi việc vẫn nên kết thúc tại đây thì hơn.

Nghĩ đến sắp rời xa hắn, mãi mãi không nhìn thấy hắn nữa, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Frank nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều ướt đẫm, tim như bị dao cắt, hắn thay cô lau nước mắt nhưng cô cứ như được làm từ nước, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, rốt cuộc đành ôm cô vào lòng thật chặt, ôn nhu an ủi.

“Đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.”

Băng Du nghe xong lời hắn nói, khóc càng dữ dội hơn, cứ như muốn đem bao nhiêu ủy khuất trút hết vào hắn, nếu Tuyết Du chứng kiến bộ dạng này của cô em gái mặt lạnh, chắc chắn sẽ bị dọa cho ngất xỉu.

“Anh không yêu em, người anh yêu là Camellia.” – Cô nghẹn ngào nói.

Frank nghe âm thanh thê lương của cô, lòng chợt sáng tỏ, thì ra cô vẫn hiểu lầm hắn còn yêu Camellia. Có lẽ nên cho cô một lời giải thích, có như thế cô mới yên tâm bên cạnh hắn, mà hắn cũng không lo sợ sẽ đánh mất vợ yêu.

Frank nghiêm túc nhìn Băng Du. – “Du, chuyện anh từng có tình cảm với Camellia là sự thật nhưng đó là quá khứ, bây giờ trong tim anh chỉ có em.”

Lời hắn nói là sự thật, hắn yêu Camellia nhưng biết rõ lòng cô nàng chỉ có Vương Vũ Hàn, vì thế nhanh chóng che đi tình cảm trong tim. Có lúc, hắn từng nghĩ cả đời này sẽ che chở bảo bọc Camellia giống như người anh trai che chở em gái, không nghĩ đến gặp lại Băng Du, người đã dâng hiến lần đầu tiên cho hắn, còn vì hắn chờ đợi suốt mấy năm trời, mà hắn, ấn tượng về cô không hề thay đổi, lần gặp lại ấy giống như định mệnh, trái tim của hắn, một lần nữa đập sai nhịp.

Chỉ là, vì phải bảo vệ Camellia nên đã nhiều lần tổn thương cô, làm cô mất lòng tin về hắn, thế nhưng mọi chuyện đã kết thúc, Camellia có Vương Vũ Hàn bảo trụ, mà hắn, muốn bù đắp cho cô, muốn yêu thương cô, chỉ tiếc, sau đó cô bỏ đi không tung tích, hắn đau lòng cùng chật vật tìm cô, đổi lại chỉ là cái bóng lạnh lùng.

“Anh gạt em, nếu đã không yêu cô ta, vậy tại sao mỗi lần làm tình cùng em, anh lại kêu tên Camellia? Frank, sức chịu đựng của em có giới hạn, mà giới hạn cuối cùng đã bị anh bóp nát, em thật sự không muốn làm người thế thân, em rất mệt mỏi.”

Thấy dáng vẻ thống khổ của cô, Frank càng đau lòng, hắn nâng mặt cô lên đối mặt với hắn, Băng Du rốt cuộc nhìn sâu vào mắt hắn, nơi đó chứa kia kiên định cùng đau lòng, cô cảm thấy tim nhói đau.

“Du, anh thừa nhận mình từng yêu Camellia, sau đó gặp lại em, biết em có tình cảm với anh, anh không biết vô sỉ xem em là Camellia, còn không ít lần tổn thương đến em, anh là kẻ đê tiện, hạ lưu nhưng … khi em rời đi, anh cảm thấy rất trống trải, còn biết mình đã làm ra điều rất tồi tệ đối với em, lúc đó anh rất hối hận vì đã bỏ lỡ tình yêu em dành cho anh, anh rất đau, rất khó chịu.”

Băng Du lẳng lặng nhìn Frank, cô không biết nên nói gì, lòng có khổ sở bi ai nhưng lại thấy hưng phấn, ánh mắt phức tạp nhìn Frank không chớp, nước mắt cũng vơi đi nhiều.

“Du, cho anh một cơ hội được không? Để anh bù đắp cho em, để anh yêu thương em, để anh chăm lo em đến suốt cuộc đời, anh muốn em, anh yêu em …”

Những lời thâm tình như vậy, cô nào nghĩ Frank sẽ nói với mình, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống. Thật ra cô biết mình không thể rời khỏi Frank, vì tình yêu cô dành cho hắn đã ngấm đến tận xương tủy, cô cũng biết mình thật ngu ngốc, bị tổn thương nhiều như vậy vẫn một lòng yêu hắn nhưng mà không phải ngốc cũng có cái phúc của ngốc đó sao?

Nhìn Băng Du vẫn im lặng, đôi mắt đẫm lệ làm hắn càng nhói đau, hắn ôm cô ngồi dậy, sửa sang lại quần áo của cô một chút, sau đó vẫn trong tư thế ôm cô thật chặt vào lòng, giọng ôn nhu.

“Du, dù em đồng ý hay không, anh sẽ không buông tay.”

Băng Du không trả lời, đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy hông hắn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt tựa vào vòm ngực rắn chắc, từng hành động nhỏ nhặt này chứng minh cô đã đồng ý. Frank rốt cuộc nở nụ cười thỏa mãn, hai người cứ thế ôm nhau, rất lâu sau cũng không buông tay …

Bên Băng Du cùng Frank là cảnh tình chàng ý thiếp nhưng ở một nơi khác lại là khoảng yên lạnh, sự yên lặng này giống như đang cảnh báo một cơn bão lớn sắp kéo tới.

………………………

Về lại chốn cũ, nơi này không khác gì lúc trước, duy chỉ có hàng cây anh đào đã nở rộ hoa, Kha Nhi ngày trước thấy vườn hoa anh nào, lòng nghĩ hoa đào khi nở sẽ có màu hồng nhưng cảnh tượng trước mắt đã bác bỏ suy nghĩ ban đầu.

Con đường đầy sỏi đá màu trắng hòa lẫn thêm những cánh hoa đỏ ao, tất nhiên, là những cánh hoa đào của vườn đào ngày trước, hiện tại, cả vườn hoa tràn ngập màu đỏ, càng tôn lên nét đẹp của tòa biệt thự trắng ngà sang trọng.

Kha Nhi mãi mê ngắm cảnh, Man Cảnh Ân nắm chặt tay cô đi về phía trước. Hai người đi qua dãi hoa trà, hồ nước nhỏ, điểm dừng chân cuối cùng đương nhiên là phòng ngủ chính.

Bị ném mạnh xuống giường lớn, ngay sau đó Man Cảnh Ân cũng đè lên người Kha Nhi, không nói một lời cúi xuống hôn lấy môi cô, nói là hôn nhưng thật chất là cắn, hắn gặm nhấm môi Kha Nhi đến ứa máu mới chịu buông tha, sau đó hắn cứ nhìn cô không chớp mắt.

Kha Nhi không tức giân, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn sâu vào mắt Man Cảnh Ân, trong con ngươi xanh lục ẩn chứa phẫn nộ cùng bi thường, khóe mắt Kha Nhi cay cay, cô vươn tay vuốt nhẹ má hắn, trong đôi mắt mờ sương ẩn hiện nét đau lòng, Kha Nhi cất giọng khàn khàn.

“Ân, em đã trở về.”

Tâm trạng lúc này của Man Cảnh Ân rất phức tạp, vừa nãy còn muốn đem cô về trút giận nhưng khi nghe âm thanh trong trẻo ấm áp đã sáu năm hắn không nghe được thì mềm lòng, Kha Nhi quả thật là khắc tinh của hắn, dù cô đã làm hắn đau lòng đến mức nào nhưng chỉ cần cô bên cạnh, hắn lại có thể xem nhẹ tất cả.

Hắn thật ngu ngốc, lại thích ngược bản thân, hết lần này đến lần khác để mặt cô xoay mình như chong chóng, cô như một loại mị dược khiến hắn nghiện ngập đến không thể bức ra, là loại kịch độc không có thuốc giải, thế nhưng … nếu thời gian quay lại một lần nữa, hắn nguyện trúng loại độc dược này, chỉ vì muốn ở bên cô.

Man Cảnh Ân nhìn người dưới thân mình, tận đáy lòng dâng lên sự mê đắm cùng mị hoặc, hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận kia, nụ hôn lúc này không mãnh liệt bạo ngược như vừa rồi, nó mang theo sự dịu dàng mềm mại, đầu lưỡi nhanh chống xâm nhập quấn lấy đầu lưỡi thơm tho của cô.

“Ưm …” – Kha Nhi than nhẹ, cô khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng hôn đáp trả.

Bàn tay Man Cảnh Ân cũng không an phận, hắn bắt đầu trút bỏ quần áo của hai người, từng cái từng cái bị quẳng xuống sàn nhà. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không một khe hở.

Từng nụ hôn nóng bỏng mang theo yêu thương rơi xuống từng nơi trên người Kha Nhi, mỗi một nơi nụ hôn đi qua để lại vết hồng nhạt mê người, sau cùng là bầu ngực tròn đầy mê người kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mê người, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt vai hắn, mà Man Cảnh Ân sau khi hôn đủ thì nhướng người lên, môi chạm môi cô, trong con ngươi màu lục mang theo dục vọng mãnh liệt. Bên tai cô khẽ cất giọng tà mị.

“Tiểu yêu tinh, xem anh làm sao thu thập em.”

Vừa dứt lời, hắn hôn lên môi cô thật sâu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lướt qua từng đường cong quyến rũ rồi trượt xuống nơi tư mật kia, không ngừng khơi lên dục vọng của cô. Thân thể Kha Nhi bắt đầu vặn vẹo bởi sự kích thích của hắn, phía bụng dưới dâng lên dục vọng mãnh liệt, mày đẹp nhíu chặt vì khó chịu.

Man Cảnh Ân nghe được tên rên rỉ mê người, hắn không kìm chế được, vươn tay nhấc bờ mông tròn trịa của cô lên, hạ thân động một cái nhanh chống đi vào.

“Á …” – Kha Nhi ngửa đầu hét lớn, đón nhận dục vọng mãnh liệt của hắn đi vào, nơi tư mật bị căng trướng nhưng rất dễ chịu, rất thoải mái.

Man Cảnh Ân khẽ cúi đầu, hôn lên môi cô, hạ thân không vì thế mà dừng lại, mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng giây sau đã mãnh liệt như vũ bão. Kha Nhi bám chặt lấy vai Man Cảnh Ân, mặc hắn đưa cô đến đỉnh cao này đến đỉnh cao khác, cho đến khi hắn gầm nhẹ, phóng thích chất lỏng vào người cô, không hề rút ra, vẫn bất động rất lâu mới bức khỏi người cô nằm sang một bên, mắt mong lung nhìn lên trần nhà.

“Kha Nhi.” – Rất lâu sau hắn mới lên tiếng.

“Vâng” – Kha Nhi uể oải trả lời, khuôn mắt đỏ hồng sau cơn kích tình càng theo kiều diễm, cả người dựa vào hắn.

Man Cảnh Ân nghiêng người, nâng mặt cô đối mặt hắn, cất giọng lạnh lẽo. – “Anh hận em.”

Kha Nhi cứng đờ người, nhỏ giọng đáp. – “Em biết.”

Man Cảnh Ân hít sâu một hơi, trong mắt dâng lên lệ khí, giọng nói run rẩy chưa từng thấy vang lên.

“Nhưng anh … càng yêu em nhiều hơn.”

Lòng Kha Nhi bổng ngọt ngào đan xen sự đau lòng, cô nhướng người hôn nhẹ môi hắn, đôi mắt đã ướt đẫm lệ, cất giọng nghẹn ngào.

“Em rất hạnh phúc … vì được anh yêu.”

Man Cảnh Ân nâng cô ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, hắn hôn nhẹ trán cô, rồi tới mắt, tới những giọt nước mắt đang lăn dài trên môi cô và cuối cùng là nụ hôn dịu dàng trên môi. Kha Nhi đón nhận nụ hôn của hắn, sau khi mở mắt, cô nhìn sâu vào mắt hắn, lời nói ra rất kiên định.

“Em yêu anh, rất yêu anh.”

Man Cảnh Ân vuốt nhẹ tóc cô. – “Như vậy …”

Không đợi Man Cảnh Ân nói xong, Kha Nhi đã chen ngang. – “Chúng ta kết hôn có được không anh?”

Man Cảnh Ân bật cười. – “Em là đang cầu hôn anh đó sao?”

Kha Nhi kiên định gật đầu. – “Em đã trở về, sự nghiệp đạt như ý muốn, con cũng đã có rồi, vậy không phải chúng ta nên kết hôn hay sao?”

Tất cả mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó, hơn nữa cô còn sinh cho hắn một đứa con thông minh, không phải chỉ còn kết hôn là xong hay sao? Nếu hắn còn giận cô vậy cô sẽ tiếp tục bám theo, cô không tin hắn không còn yêu cô.

Man Cảnh Ân nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kha Nhi, thở dài trong lòng. Sáu năm qua Kha Nhi thay đổi rất nhiều, người ngoài nhìn vào đều thấy cô ấy đã thành thục hiểu biết hơn trước nhưng người trong cuộc là hắn rất hiểu rõ, sâu trong lòng Kha Nhi vẫn chỉ là một đứa trẻ, là do nhận thức về tình yêu thương chưa đủ, nên cô cứ ngây ngốc khi nhắc đến nó, tuy nhiên, cô và hắn có chung một điểm, đó là khi đã nhận định một điều gì đó, tức là cả một đời.

Nhưng hắn vẫn chưa hết giận, cần phải nghiêm túc hảo hảo trừng phạt cô, có như vậy, hắn mới lấy lại mặt mũi với hai tên cáo già kia, còn tiểu Vệ, cần phải bù đắp tình cảm cha con nhưng hắn biết tiểu quỷ đó thích ăn mềm, vì thể đành cố gắng thu thập nó sau.

Man Cảnh Ân ôm Kha Nhi nằm xuống, hắn cười khẽ. – “Việc đó sau hãy tính, giờ em phải bù đắp cho anh, anh nhịn sáu năm rồi.”

Không cho Kha Nhi lắm lời, Man Cảnh Ân đã chặn môi cô lại, mà Kha Nhi, chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực tiếp nhận hắn, cùng hắn nghênh hợp triền miên.

Chương 48: Hôn Lễ Trên Đảo Tình Nhân

Maldives là quần đảo xa xôi nằm trên Ấn độ Dương, nơi này rất được du khách yêu thích với những bờ biển cát trắng, những khu resort riêng tư và hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên. Tại đây, du khách được nghỉ dưỡng gần những rặng san hô và vui chơi trong các hộp đêm dưới nước và những tiện nghi số một khiến ngay cả các đôi tình nhân Hollywood cũng không thể cưỡng lại.

Hôm nay, tại hòn đảo thiên đường này sắp diễn ra hôn lễ trang trọng, mà nhân vật chính của buổi lễ hôm nay đương nhiên là Man Cảnh Ân và Lâm Tuyết Kha.

Việc hôn lễ của Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi được xem là hôn lễ tiến hành nhanh nhất trong thể kỉ. Thứ nhất là vì Kha Nhi muốn kết hôn sớm, thứ hai là vì Man Cảnh Ân luôn đề phòng đứa con trai quỷ quyệt kia nên chỉ mất hai tháng, đã tìm ra địa điểm cùng việc thiết kế trang hoàng hôn lễ long trọng này.

Khách mời đương nhiên là người có danh vọng trong thương giới, có đối tác của Man Cảnh Ân cũng không thiếu đối tác của Kha Nhi, khi hai công ty dung hòa làm một, trong thương giới nhìn nghe danh tiếng hai vợ chồng họ phải nể mật ba phần.

Nhân viên có khoảng 1000 ăn vận chỉnh tề, thức ăn được chuẩn bị bởi nhiều hương vị từ các quốc gia khác nhau, rượu cũng là loại quý hiếm được ủ lâu năm nhất, tóm lại, chỉ có thể hình dung bằng ba từ … quá xa xỉ.

Đặc biệt hơn hết, nơi diễn ra hôn lễ là ở giữa đảo, xung quanh được trang trí bởi hoa trà màu trắng tinh khiết, tạo nên khung cảnh thơ mộng lãng mạng đẹp mắt, tuy nhiên, loại hoa trà này mang ý nghĩa chỉ có Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi biết, ngụ ý nói rằng anh rất hãnh diện với tình yêu của em. Điều này khiến Kha Nhi suýt rơi nước mắt vì quá cảm động.

Trong số khách đến sự, đương nhiên không thể thiếu gia đình Vương Vũ Hàn, Mạch Quân Vỹ, Dương Nghị, Chấn Phi và Frank hiện tại đang đảm nhiệm chức rể phụ và phụ dâu không ai khác là Băng Du, riêng Vương Thiếu Phong vì Sophia đang trong thời gian ở cử nên hắn không cách nào bỏ vợ cho được vì thế đành nhận danh hiệu trọng sách khinh bạn.

Người lớn đến đầy đủ, tất nhiên không thể thiếu các cục cưng, bên Vương gia thì có Vương Vũ Thiên và Vương Tịnh Ngân, bên Mạch gia thì có Mạch Uyển Khanh và hiện tại trong bụng Vu Tử Băng đang có một bé trai còn chưa đặc tên, Dương Nghị thì có Dương Nghi và Dương Miêu, Vương Thiếu Phong thì có Vương Niệm Hy và bé gái mới ra đời Vương Ái Linh, còn Chấn Phi thì có Chấn Đan mới bốn tuổi, là bé gái nhỏ nhất.

Bọn nhỏ rất hưng phấn vì có bạn chơi cùng, cứ ríu rít khắp nơi, đương nhiên người cầm đầu là Man Cảnh Vệ, con trai Man Cảnh Ân. Tuy nhiên, cậu bé không chơi đùa, mà đứng chỉ huy bọn nhóc làm cái này làm cái nọ, thế mà chẳng nhóc nào phản đối, còn rất thích thú nữa là đằng khác.

…………………………

Một tiếng sau, hôn lệ chính thức bắt đầu.

Dưới sự chứng kiến của toàn bộ quan khách, Kha Nhi khoát tay Man Cảnh Ân bước trên tấm thảm đỏ rắc đầy cánh hoa trà trắng tinh. Và vì lý do Kha Nhi không có thân sinh nên Man Cảnh Ân quyết định cùng cô đi tới trước mặt cha xứ làm lễ.

Hôm nay Kha Nhi vận một chiếc váy ren màu trắng dạng bồng hai dây, đây là loại váy cưới được thiết kế theo kiểu 3D, những bông hoa nhỏ li ti được đính kết cầu kỳ trên ngực, thân và vạt áo, mang lại vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, tóc cô được búi gọn và kết thêm một đóa hoa trà trắng tinh, điều này càng khiến cô xinh đẹp lộng lẫy.

Cha Xứ nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt, ông nở nụ cười thân thiện, sau đó cất cao giọng cầu nguyện cho đôi tân giai nhân, việc cầu nguyện ước chừng mất ba mươi phút, đến khi Man Cảnh Ân nhịn không nổi trừng mắt nhìn Cha Xứ, ông mới hắng giọng nhìn Man Cảnh Ân, nghiêm túc hỏi.

“Man Cảnh Ân, con có đồng ý lấy Lâm Tuyết Kha làm vợ, nguyện cả đời bảo vệ yêu thương cô ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, vẫn chung thủy với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Man Cảnh Ân mỉm cười, xoay mặt nhìn Kha Nhi cười thâm tình, sau đó cất giọng chân thành nói.

“Con đồng ý.”

Mà Kha Nhi, lần đầu trong đời biết thế nào là khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi, tuy nhiên, khuôn mặt vẫn ngàn năm không đổi.

Dường như nhận ra vẻ khẩn trương của cô, Man Cảnh Ân cười nhẹ, tay nắm lấy tay cô siết chặt như cho cô chút dũng khí, lúc này Kha Nhi mới ổn định được tâm tình một chút.

Cha Xứ nhận được lời đồng ý, ông gật đầu rồi nhìn Kha Nhi, giọng nghiêm túc.

“Lâm Tuyết Kha, con có đồng ý làm vợ Man Cảnh Ân, nguyện cả đời sẽ bảo vệ yêu thương anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ, vẫn chung thủy với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”

Tim Kha Nhi đập loạn xạ nhưng nhờ có hơi ấm từ lòng bàn tay của Man Cảnh Ân, tâm trạng bối rối được thả lỏng, nhìn Man Cảnh Ân nở nụ cười thuần khiết, quay đầu qua nhìn Cha Xứ, nhẹ nhàng nói.

“Con đồng ý.”

Cha Xứ cười hiền hòa. – “Dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng sự chúc phúc của bạn bè và gia đình, tôi tuyên bố Man Cảnh Ân và Lâm Tuyết Kha chính thức kết thành vợ chồng, bây giờ hai con có thể trao tín vật kết hôn cho nhau.”

Man Cảnh Ân xoay người nhìn Kha Nhi, trong tiếng nhạt du dương, Man Cảnh Ân lấy chiếc nhẫn từ tay Frank muốn đeo vào cho Kha Nhi, thế nhưng …

“Khoan đã.” – Giọng trẻ con vang lên lánh lót.

Mọi người quay đầu lại, mới biết thì ra là tiểu Vệ, mặc dù việc Man Cảnh Ân có con nhưng không nghĩ lại lớn đến chừng này, hơn thế nữa, điều làm bọn họ kinh sợ là con trai bọn họ lại lên tiếng phản đối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người xung quanh bắt xì xầm to nhỏ.

Đôi mắt Man Cảnh Ân tối lại, gân xanh trên trán cũng thấy rõ, mà quanh thân hắn toát ra sát khí khiến người khác rét lạnh cả sống lưng. Thật sự hắn nên nhốt tên tiểu quỷ này lại để nó không đến đây gây rối.

Lúc hắn tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ, tiểu Vệ không tỏ ra bất mãn hay không đồng ý việc này, hắn cho rằng con trai thông minh hiểu chuyện nên hắn buông lỏng đề phòng, cứ ngỡ hôn lễ diễn ra tốt đẹp, không ngờ đến thời khắc quyết định, tên nhãi ranh này lại nhảy ra phá đám.

Kha Nhi không nghĩ nhiều như Man Cảnh Ân, vì còn đang chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, hơn nữa, Kha Nhi không rành những nghi thức trong hôn lễ, nên cô không biết đứa con trai yêu dấu đang gây rồi.

Kha Nhi cười tủm tỉm, cất giọng dịu dàng. – “Tiểu Vệ, con có gì muốn nói sao?”

Tiểu Vệ nhìn mẹ mỉm cười, quay sang nhìn Man Cảnh Ân, nụ cười như thiên thần trở nên quỷ dị, mặt Man Cảnh Ân tối sầm, lòng thầm hô không hay.

“Ba ba, mẹ … hôm nay là ngày kết hôn của hai người, thân là con trai cũng nên nói vài lời, trước là chúc cha mẹ trăm năm hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long, thứ hai, nếu ba ba muốn cưới mẹ thì ba ba phải ký kết với con, yêu cầu của con chỉ có ba điều, rất đơn giản nên con nghĩ ba ba nhất định sẽ làm được.”

Tiểu Vệ nói rất bài bản, giống như đã học thuộc lòng rất lưu loát, tất cả mọi người trợn mắt hà mồm nhìn không chớp mắt. Tiểu vệ nói xong thì đi tới chỗ Cha Xứ, nở nụ cười tươi tắn nhìn Cha Xứ, sau đó đưa cho ông một tờ giấy.

“Thưa Cha, mong Cha giúp con đọc to những gì trong đây lên dùm ạ.”

Cha Xứ vẻ mặt mù tịt cầm tờ giấy xem, khi đọc xong thì mặt trắng bệch, liếc nhìn Man Cảnh Ân vẻ mặt đã đen hơn đêm ba mươi, lại nhìn Kha Nhi vẻ mặt như thiên thần ngơ ngác nhìn ông. Ông nuốt ngụm nước bọt, sau đó ho nhẹ rồi bắt đầu đọc nội dung trong mảnh giấy.

“Những điều cần chấp hành khi thực hiện hôn nhân. Thứ nhất, phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, đó là ‘Nhất Vợ Nhì Trời’, phải tuân lệnh tất cả yêu cầu vợ đưa ra, không phân biệt đúng hay sai, khó hay dễ, tất cả phải làm cho bằng được, còn phải làm thật xuất sắc.”

Điều một mới nói ra, bầu không khí trở nên trầm lặng dị thường, hay nói đúng hơn là mọi người vì nín nhịn không cho mình phì cười, vì thế vẻ mặt mọi người rất khủng bố, giống như vừa uống phải thuốc sổ vậy.

Kha Nhi vẫn tươi cười nhìn con yêu, vì nghĩ con nghịch ngợm nên không quản nhiều, thế nhưng người làm ba ba kia, mặt đã đen sì, hận không thể chạy tới bóp chết tên tiểu quỷ kia ngay lặp tức, hắn thật sự sai lầm rồi.

Cha Xứ đọc xong điều một, phải cố trấn định lắm mới không cười, vì ông biết đắc tội người đàn ông đang tỏ ra sát khí kia cũng xem như lấy trứng chọi đá nhưng cũng không thể đắc tội cậu nhóc, vì đã từng chứng kiến nhiều cuộc hôn lẽ, đương nhiên cô dâu luôn chiếm thế thượng phong, đứa con lại là tâm can bảo bối, thế nên ông đành làm theo tiếng lòng của mình.

Cha Xứ lại ho nhẹ một tiếng, đọc tiếp nhưng không dám nhìn đến mặt chú rể.

“Điều hai, là một người chồng phải biết ‘Thủ Thân Như Ngọc’, không được ‘Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt’, nói chung, chỉ cần là giống cái, dù là cái liếc mắt cũng không được.”

“Phì ….”

Người không sợ chết vẫn là Mạch Quân Vỹ, hắn không có khả năng nín nhịn như mấy tên kia, vì thế ôm bụng cười nghiêng ngã. Vu Tử Băng kế bên đá mắt với Lăng Tịnh Hy, hai cô nàng vẫn tỏ ra là phu nhân cao quý nên chỉ cười tủm tỉm, dù bên trong thật sự đang muốn ôm bụng cười lăn lốc.

“Thật may vì ngày ấy em không đưa ra điều luật.”

Vương Vũ Hàn thấy vợ yêu cười tươi như hoa, hắn cũng không nhịn được muốn cười nhưng vẫn phải cố nhịn để lại chút mặt mũi cho Man Cảnh Ân nên chỉ quay sang ôn nhu nói với vợ. Lăng Tịnh Hy nghe xong chỉ đánh nhẹ vào tay chồng, mắng yêu.

“Anh còn nói, ngày đó là anh bắt trói em đến, ngay cả một phút chuẩn bị cũng không có, thật mất mặt.”

“Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ để em bắt trói lại được không?”

Lăng Tịnh Hy nghe Vương Vũ Hàn cười đắc ý, nhịn không được, nghiếng răng nói. – “Còn có lần sau?”

Mặt Vương Vũ Hàn tái mét, lắc đầu như trống bỏi. – “Một lần cũng không có … à, Cha Xứ đang đọc điều kiện cuối kìa.”

Thấy chồng yêu đã lãng sang chuyện khác, Lăng Tịnh Hy không truy cứu nữa, cô nhìn Kha Nhi vẫn giữ vẻ mặt hạnh phúc, không hề tỏ ra đắc ý hay thích thú việc mấy điều kiện vớ vẫn của con trai, Lăng Tịnh Hy lắc đầu thở dài, Kha Nhi quả thật yêu Man Cảnh Ân rất sâu đậm.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .